“Triệt nhi nói dối cũng không hay nga, người người đều nói ta cười rất
mê người.” Đi lên một bước nhéo khuôn mặt trắng nõn nhỏ bé của Thiên
Nguyệt Thần, động tác không che dấu được nhu tình.
Nhìn nam nhân trước mắt tự luyến, trong nháy mắt Thiên Nguyệt Triệt
phát hiện nam nhân này rất lưu manh.
“Hôm nay tâm tình phụ hoàng tựa hồ rất tốt?” Có chút nghi ngờ chuyện
gì khiến người nam nhân này sung sướng như vậy.
Thiên Nguyệt Thần khiêu mi nhìn Thiên Nguyệt Triệt, trong mắt là nụ
cười thật sâu, sau đó cầm lấy y phục một bên mặc vào cho tiểu đông tây,
ngoại y nga hoàng (vàng nhạt) làm nổi bật khuôn mặt phấn hồng.
“Đuổi đi những thứ ruồi nhặng kia, tự nhiên cao hứng, nhưng cao hứng
nhất là tối hôm qua Triệt nhi chủ động nha.” Mạn La quốc mặc dù bốn mùa
như mùa xuân, nhưng rốt cuộc vẫn phân chia lạnh ấm, mà bắt đầu từ hôm
nay khí trời cũng từ từ ấm áp , cứ như vậy tiểu đông tây cũng sẽ không rét
lạnh.
“Cái gì? Đi?” Thiên Nguyệt Triệt mắt trợn tròn, hô lên: “Phụ hoàng, làm
sao ngươi có thể để cho bọn họ đi?”
Ánh mắt oán giận nhìn chằm chằm nam nhân trước mắt, cư nhiên để cho
bọn họ đi, những kẻ dùng xà tập kích hắn cư nhiên bỏ trốn mất dạng.
Hắn, Thiên Nguyệt Triệt chưa bao giờ để người khác khi dễ.
“Không đi chẳng lẽ giữ lại thưởng thức?” Biết tiểu đông tây tức giận cái
gì, Thiên Nguyệt Thần ôm lấy từ trên giường, đi ra phía ngoài.
“Nhưng bọn họ đả thương ta, phụ hoàng, ta luôn luôn thích trả lễ lại.”
Tay nhỏ bé vòng quanh cổ Thiên Nguyệt Thần, cái miệng nhỏ nhắn bất