Mặc dù đem ta ra ngoài, nhưng ta vẫn học trong trong học viện của gia
tộc, ngày đó sau khi tan học, ca ca tới tìm ta, ca ca từ trong nhà mang rất
nhiều đồ ăn ngon cho ta, ngày đó tâm tình ta thật sự rất tốt, rời đi cái nhà
kia, lại có thể cùng ca ca chơi đùa, thật sự rất vui vẻ.” Nước mắt bất tri bất
giác từ trong hốc mắt Thiên Nguyệt Triệt chảy ra.
Thiên Nguyệt Thần cả kinh, vội vàng lau đi nước mắt của hắn: “Triệt
nhi… .” Đây là hắn lần đầu tiên nhìn thấy tiểu đông tây cao ngạo này khóc.
Cảm giác được cái ôm ấm áp của Thiên Nguyệt Thần, cảm thụ được
hương vị của người nam nhân này, Thiên Nguyệt Triệt đè nén không được
khóc ồ lên: “Ô ô… Phụ hoàng, nhưng cũng chính là ngày đó, ta vĩnh viễn
mất đi mẫu thân.”
“Ca ca, nhà ta ở phía trước.” Hài đồng bảy tuổi nắm tay hài đồng so với
hắn lớn hơn vài tuổi, hưng phấn chỉ vào nhà trệt phía trước.
“Đệ đệ.” Nhìn ngôi nhà phía trước không cách nào so sánh với phòng ốc
trong nhà, trong lòng nam hài có chút chua xót: “Đệ đệ, sau này ta sẽ mang
rất nhiều rất nhiều đồ ăn ngon tới cho đệ đệ ăn.”
Song hài đồng không lường trước được sẽ nhìn thấy việc cả đời cũng
quên không được.
Hai người thật vui vẻ nắm tay đẩy cửa phòng ra, nhưng nhìn thấy nữ
nhân xinh đẹp bị nam nhân áp trên mặt đất, thân thể thành hình chữ đại.
“Tổng cộng có năm nam nhân thay phiên hãm hiếp mẫu thân, rất buồn
nôn có phải không, mẫu thân ta đẹp nhất, mẫu thân ta đơn thuần, mẫu thân
ta cao ngạo, ngày đó ta xông lên, đẩy những người đó ra, nhưng bọn họ,
bọn họ thấy ta lại muốn cường bạo ta.
Đó cũng là lần đầu tiên thánh linh châu trong cơ thể ta bộc phát sức
mạnh, chung quanh đều là lửa, thiêu đốt toàn bộ gian phòng, cũng đốt chết