“Triệt nhi, không cần nói nữa, đủ rồi… .” Sẽ không, sẽ không còn có
ngày như vậy, Triệt nhi.
“Phụ hoàng hãy nghe ta nói hết, bởi vì đây là lần cuối cùng.” Thiên
Nguyệt Triệt rút tay của mình khỏi bàn tay của Thiên Nguyệt Thần: “Ngay
lúc đó ta rất tùy hứng, cũng thường xuyên không nghe lời mẫu thân, thường
xuyên ồn ào, nhìn ca ca, bọn đệ đệ có đồ chơi tốt ta cũng muốn.
Nhớ tới khi đó, ta, cơ hồ có chút ngu xuẩn, ca ca, bọn đệ đệ không chịu
hiển nhiên sẽ đánh nhau với ta, bởi vì sau lưng mẫu thân bọn họ đều có gia
tộc cường đại, cho nên đương nhiên ta bị đánh vô cùng thảm.
Có thể tiểu hài tử chính là như vậy, càng bị đánh sẽ không phục, bất quá
ta không tính thảm nhất, ít nhất trong những người này, có một ca ca đối
với ta rất tốt, luôn cho ta rất nhiều đồ ăn ngon.
Bởi vì mẫu thân ca ca chỉ là tiểu thư của một tiểu gia tộc, lúc sinh hắn lại
vì khó sinh mà chết.
Cho nên những người đó xem thường ca ca, cũng gây chuyện đánh hắn,
ta cùng ca ca đương nhiên không để bị đánh, cho nên thường xuyên đánh
bọn họ rất chật vật.
Sau đó chuyện này truyền tới tai mẫu thân của những người này, con của
các nàng bị khi dễ tự nhiên sẽ không ngồi yên, cho nên nghịch ngợm của ta
đổi lấy chính là sự thê thảm của mẫu thân.
Năm ta bảy tuổi, ta cùng mẫu thân bị đuổi khỏi gia tộc kia, ở trong biển
người mênh mông, mẫu thân căn bản chuyện gì cũng không biết, ngay cả
công việc cũng không biết tìm, làm sao có thể nuôi sống được ta, cũng may
phụ thân của ta cũng không hẹp hòi, cho mẫu thân một khoản tiền.
Cho nên ta cùng mẫu thân đến sống ở một phòng nhỏ.