có thêm chút gia vị.
“Đó là di vật mẫu thân của ta giao cho ta.” Thiên Nguyệt Triệt suy tư
trong chốc lát, mở miệng, trong thanh âm luôn luôn tùy tính có một tia
thương cảm, mẫu thân là người hắn quan tâm nhất.
“Mẫu thân của ngươi?” Thiên Nguyệt Thần không rõ: “Tại sao mẫu thân
của ngươi có thể có thánh linh châu.”
Thật ra người biết thánh linh châu không nhiều lắm, kể cả những người
nắm trong tay Kim, Mộc, Thuỷ, Hỏa, Thổ ngũ linh châu, thậm chí cũng cho
rằng thánh linh châu chỉ là một truyền thuyết.
Nhưng hoàng thất Mạn La đế quốc ghi lại trăm năm trước đã từng xuất
hiện thánh linh châu, cho nên Thiên Nguyệt Thần mới biết được đó là thánh
linh châu biến mất trăm năm.
“Phất Lạc Đế Tư là họ của mẫu thân ta.” Lời nói của Thiên Nguyệt Triệt
như quăng một tảng đà vào lòng Thiên Nguyệt Thần.
Phất Lạc Đế Tư, chỉ cần người trên đại lục này sợ là không ai sẽ quên cái
họ này, bởi vì đó là Thần tộc, chẳng lẽ mẫu thân kiếp trước của Triệt nhi là
người trên đại lục này?