Thiên Nguyệt Triệt càng ngày càng sâu.
Danh tự?
Đàn Thành?
Đó là tưởng tượng và yêu cầu xa vời của cả đời hắn .
“Đàn Thành tạ ơn chủ tử.” Mục mâu nghi ngờ trở nên kiên định, từ nay
về sau cuộc đời của hắn có mục tiêu, là thiếu niên trước mắt này.
Người này sống —— hắn sống, người này chết —— hắn chết.
“Đúng rồi, sau lưng của ta không cần cái bóng, cho nên sau này ngươi
lấy thân phận thị vệ ở bên cạnh ta, sinh sống dưới ánh mặt trời, mới có thể
cảm nhận được thế giới tốt đẹp.”
Trong lòng Đàn Thành, Thiên Nguyệt Triệt cơ hồ hóa thân thành thiên
sứ.
“Bây giờ nói cho ta biết, chuyện tối ngày hôm qua.” Nếu không phải là
phụ hoàng muốn thăm dò hắn, tại sao lúc mới bắt đầu Đàn Thành không có
xuất hiện.
Đàn Thành do dự một chút, khuôn mặt cương nghị có chút xấu hổ: “Bởi
vì ban đêm, thuộc hạ mặc dù đang ở phía sau chủ tử, nhưng cách chủ tử
một khoảng xa, lại thêm bóng đêm cùng thanh âm pháo nổ, thuộc hạ không
cảm giác được xà tồn tại.”
Ách?
Đây tuyệt đối là chuyện Thiên Nguyệt Triệt nghe qua buồn cười nhất và
đáng chê cười nhất năm nay, không đủ nhưng cũng là lời nói thật, loài
người dù sao không phải là thần nhân, trong hoàn cảnh huyên náo, lại cách
một khoảng cách nhất định làm sao có thể cảm giác được xà tồn tại.