có thể thay đổi vận mệnh rất nhiều người.
Nhưng thật ra mấy năm qua Thiên Nguyệt Triệt rất ít cười, căn cứ quan
sát của ảnh vệ chỉ có lúc đối mặt với bệ hạ mới có thể lộ ra tính trẻ con tràn
đầy.
Bình thường hắn chỉ cong khóe miệng.
Nhưng bây giờ ảnh vệ hiểu rõ, điện hạ trẻ tuổi là cười nhìn cõi đời này.
“Nếu như ngươi không có mục tiêu, như vậy ta cho ngươi một mục tiêu,
như thế nào?” Mỗi người cũng nên có một mục tiêu, như vậy hắn còn có hy
vọng sống.
Ân?
Trong mắt Ảnh vệ xuất hiện nghi ngờ, mà giờ khắc này Thiên Nguyệt
Triệt bỗng nhiên cảm giác được hắn cực kỳ giống con sói lang thang, phảng
phất đang chờ đợi chủ nhân của hắn dẫn đi, mà khiến hắn hài lòng chính là
con sói cả đời chỉ nhận định một chủ nhân. Tựa như bọn họ chỉ nhận định
một người bầu bạn.
“Vì ta sống, chỉ cần ta không có chết, ngươi sẽ không được phép chết.”
Lời nói của Thiên Nguyệt Triệt hoàn toàn ngoài ý liệu của ảnh vệ, nhưng
sau này nếu có mục tiêu, có lẽ cuộc đời của hắn cũng sẽ không tịch mịch
như vậy.
“Có tên không?” Từ trong ánh mắt của hắn, Thiên Nguyệt Triệt biết, cái
này người đáp ứng hắn.
“Không có.” Bởi vì cái bóng không cần danh tự.
“Như vậy ta ban thưởng ngươi một cái tên, Đàn Thành, giống như tỳ nữ
Đàn của ta, các ngươi chỉ cần nghe lời của ta.” Nụ cười nơi khóe miệng của