Dù cho thật sự có lý do.
Thiên Nguyệt Triệt không thể không nói khuôn mặt này rất đúng khẩu vị
của hắn, nét mặt lạnh lùng không có nửa phần dối trá cùng khí độ thấp
kém.
Người như thế không dễ dàng bị mua chuộc, đồng dạng cũng sẽ liều
mạng bảo vệ chủ nhân của hắn.
“Muốn sống sao?” Thiên Nguyệt Triệt cười yếu ớt nhìn người bởi vì lời
nói của hắn mà có chút kinh ngạc.
Quả nhiên phá hư nét mặt người khác cũng là một việc rất thú vị.
Đối mặt lời của hắn, ảnh vệ chưa trả lời, nhưng thật ra đối với ảnh vệ mà
nói nghĩ hoặc không nghĩ cũng không sao cả, bởi vì đây là vấn đề bọn họ
chưa từng nghĩ tới, từ lúc bọn họ có ý thức bọn họ cũng đã là ảnh vệ.
Cho nên sinh tử đối với bọn họ là không có ý nghĩa .
“Nếu nhắm mắt lại, cái gì cũng không cảm thụ được, không nhìn được
nhân thế thú vị.” Thiên Nguyệt Triệt biết lời của hắn ảnh vệ cũng nghe
được, mặc dù ảnh vệ không nói gì.
Có lẽ hắn không rõ lý do sống, nhưng cái nhìn của hắn đối với Thiên
Nguyệt Triệt đã thay đổi, trước kia mặc dù là ảnh vệ nhưng chẳng qua là
đứng xa xa nhìn hoàng tử này ba nghìn sủng ái vu một thân.
Hoàng tử này rất bình thản, rất đẹp, trừ lần đó ra ảnh vệ tìm không được
lý do nào khiến đế vương sủng nịch người này, nhưng hôm nay hắn hiểu
được .
Đây không phải là một hoàng tử bình thường ngồi ở trước mặt của hắn,
hài tử này phảng phất giống như một đế vương trẻ tuổi, đàm tiếu nhân gian