Huống chi con xà này là đặc biệt.
Quơ tay để cho Đàn Thành đi xuống, Thiên Nguyệt Triệt vào gian
phòng, nhìn thấy nam nhân tự tiếu phi tiếu nhìn hắn, tự nhiên tiến vào trong
ngực nam nhân.
“Đem người bên cạnh của ta đoạt đi, Triệt nhi thật là lợi hại.” Ôm lấy
tiểu đông tây để cho hắn ngồi ở trên đùi của mình.
“Phụ hoàng không muốn?” Biết nam nhân sẽ không, tay nhỏ bé đùa bỡn
mái tóc dài hắc sắc của nam nhân.
“Triệt nhi biết không? Giờ khắc này cho dù Triệt nhi muốn thiên hạ, ta
cũng hai tay dâng lên.” Chẳng qua là quản thiên hạ quá phiền toái, hao tâm
tốn sức lại phí sức, nếu không thiên hạ này đã sớm nằm trong lòng bàn tay
hắn.
“Phụ hoàng, nếu Triệt nhi muốn thiên hạ, thì sẽ tự đi đoạt lấy, dù sao trải
qua hai tay của mình mà có được, kia mới có tư vị.” Cũng đủ kích thích.
Nhìn trong ánh mắt tiểu đông tây lộ ra tự tin cao ngạo thuộc về vương
giả, Thiên Nguyệt Thần biết hắn có thể .
Không phải muốn ảnh vệ cảm thụ ánh sáng ban ngày sáng rạng rỡ, mà
bởi vì hắn không đủ tư cách làm cái bóng của ngươi, Triệt nhi, tâm tư của
ngươi là như thế.
“Trở về đề chính, thánh linh châu trên người Triệt nhi là chuyện gì?”
Đây chính là thánh linh châu biến mất trăm năm a, hơn nữa nếu như chuyện
này truyền ra ngoài, sau này sợ là Triệt nhi của hắn sẽ gặp phiền toái không
ngừng.
Bất quá có phiền toái cũng không tồi, bởi vì hắn tuyệt đối tự tin có thể
bảo vệ tiểu đông tây, hơn nữa hài lòng hơn chính là cuộc sống của bọn hắn