không quan tâm, nhưng mà có tốt hơn không có, phải không?” Thiên
Nguyệt Thiên Hâm ngẩng đầu nhìn nam nhân tuấn dật trước mắt.
Năm tháng chưa từng lưu lại dấu vết trên mặt của hắn, từ một khắc kia
mình mới ra đời, trong ấn tượng chỉ có nam nhân này, hắn đối với tất cả
mọi người vô tình cùng lạnh nhạt như vậy, nhưng hắn dùng hai tay ấm áp
ôm mình thật chặt.
Nam nhân trầm mặc một hồi, than thở: “Tốt, ta cá.”
Không phải không thừa nhận lời nói của Hâm nhi, trên người hài tử kia
có có một cỗ sức mạnh rất mê người, ánh mắt luôn có thể hấp dẫn thế nhân.
Nếu như không phải Thiên Nguyệt Thần đối với hài tử này có dụng ý
khác, như vậy trong ngày sinh thần của hắn há lại để cho hài tử này làm
càn.
Đây là tín nhiệm tận trong linh hồn sao?
——— —————————–
Lúc Thiên Nguyệt Triệt trở lại Ngự hoa viên, trà đã nguội, Đàn Thành đã
ở một bên chờ hắn đến.
Chỉ thấy hai tay hắn trống trơn, Thiên Nguyệt Triệt có chút nghi ngờ.
“Chủ tử.” Đàn Thành đi tới trước mặt Thiên Nguyệt Triệt.
Nhìn thần sắc của Đàn Thành, Thiên Nguyệt Triệt biết chuyện tựa hồ có
chút thay đổi, liền mở miệng nói: “Hồi Kim Long điện rồi hãy nói.”