Một cỗ rét lạnh từ trong lòng Đàn Thành truyền ra, cảm giác như ngày
ấy, chủ tử trước mắt này thật có thể tiện tay giết hắn.
Hai chân khẽ cong, quỳ trên mặt đất: “Thuộc hạ vô tình giấu diếm chủ
tử, thỉnh chủ tử lượng giải.”
Hai chân Thiên Nguyệt Triệt chấm đất, nhìn Đàn Thành hồi lâu, bóng
dáng nho nhỏ trở lại trên giường, chân ngắn nhếch lên, đan chung một chỗ,
ngoái đầu nhìn, lại là một cỗ phong tình khác: “Đứng lên đi, bổn điện hạ
biết ngươi vô tình giấu diếm bổn điện hạ, bổn điện hạ có chút hứng thú
nghe ngươi giải thích.”
Thanh âm nhu hòa mang theo tiếu ý, lại là Thiên Nguyệt Triệt mà bọn họ
quen thuộc, một màn mới vừa rồi phảng phất không có phát sinh, nhưng
không ai sẽ quên.
Bọn hắn không biết những cánh hoa bay xuống kia, song màu sắc trên
cánh hoa giống màu sắc mái tóc của Thiên Nguyệt Triệt.
Cũng may cung nữ đã được Thiên Nguyệt Triệt cho lui, ở đây chỉ có Đàn
cùng Đàn Thành.
“Thuộc hạ, từ khi ra đời thì có năng lực cùng động vật nói chuyện, nghe
nói tổ tông của thuộc hạ đã từng cứu Đại địa chi vương — bạch hổ lúc hấp
hối, bởi vậy bạch hổ ban cho tổ tông năng lực như thế. Nhưng bởi vì vài
đời nay tổ tông của thuộc hạ cũng không có xuất hiện loại năng lực này,
cho nên cho tới nay, mọi người đều nghĩ chẳng qua là truyền thuyết, chỉ là
không nghĩ loại năng lực này sẽ phát sinh ở trên người thuộc hạ.”
Nga?
Loại chuyện này Thiên Nguyệt Triệt đương nhiên sẽ không thấy xa lạ,
đây chính là cái gọi là khế ước, tựa như hắn và Thánh Anh.