Chẳng qua là…
Như có điều suy nghĩ, mục mâu đảo quanh trên người Đàn Thành, xem
ra, Đàn Thành phảng phất lại trở thành một tác phẩm nghệ thuật đáng giá
nghiên cứu.
Đàn Thành âm thầm rụt cổ, loại nét mặt này của chủ tử so với lãnh ý mới
vừa rồi càng làm cho hắn sợ, phảng phất như địch nhân ở chỗ tối, sẽ khiến
người khác khó lòng phòng bị.
“Đã như vậy, dựa theo ý của ngươi xà tập kích bổn điện hạ là từ Cẩm
Hoa Cung đi ra, mà xà tập kích Thiên Nguyệt Thiên Ngọc là từ một nơi
khác?” Cẩm Hoa Cung trầm mặc năm năm cũng bắt đầu hành động sao?
Hay là nói Tư Đặc Lặc gia tộc sau lưng Cẩm phi Da La • Tư Đặc Lặc muốn
hành động, chẳng qua là tại sao trầm mặc năm năm.
Hắn nhớ kỹ ở yến hội, ánh mắt Cẩm phi nhìn hắn là khát vọng cùng từ ái
như vậy, đó là ái ý của mẫu thân đối với một đứa con trai.
Loại ánh mắt này kiếp trước hắn từng thấy trên người mẫu thân của hắn.
Nhưng nếu như Cẩm phi thật sự quan tâm hắn thì tại sao sẽ có chuyện xà
độc tập kích hắn?
Chuyện này có phải phụ hoàng cũng biết hay không?
Bởi vì không muốn làm cho hắn lo lắng, cho nên chưa nói cho hắn biết,
phụ hoàng biết lúc đó hắn không thể nào dừng tay.
“Như vậy xà tập kích Thiên Nguyệt Thiên Ngọc là chuyện gì xảy ra?”
Tạm thời đem chuyện của mình để ở một bên, Thiên Nguyệt Triệt suy tư
chuyện củaThiên Nguyệt Thiên Ngọc, hài tử đáng thương kia.