Sao lại nghe không ra khẩu khí tiểu đông tây có chút chua xót, Thiên
Nguyệt Thần đem Thiên Nguyệt Triệt trong ngực ôm đến ngồi trên thư trác,
để cho tầm mắt có thể nhìn thẳng lẫn nhau.
Ân?
Thiên Nguyệt Triệt suy tư trong chốc lát, không biết nên trực tiếp trả lời
hay không, nhưng hắn không muốn cùng Thiên Nguyệt Thần có bí mật:
“Phụ hoàng.”
Giọng nói ôn nhu có chút nhàn nhạt.
“Ân?” Thiên Nguyệt Thần cũng không gấp, chỉ chờ Thiên Nguyệt Triệt
nguyện ý mở miệng, bởi vì hắn hiểu rõ tính cách của tiểu đông tây, ép
không được cũng gấp không được.
Tay nhỏ bé vươn ra nắm lấy tay Thiên Nguyệt Thần, thần sắc có chút mê
mang, lúc này Thiên Nguyệt Triệt hoàn toàn không xử sự tỉnh táo giống
như trước mặt ngoại nhân, không phải là tiểu điện hạ lạnh nhạt xa cách.
Thiên Nguyệt Thần cầm lấy bàn tay nhỏ có chút lạnh lẽo, cảm nhận được
nhiệt độ lẫn nhau, Thiên Nguyệt Triệt mới mờ mịt hoàn hồn: “Phụ hoàng,
hôm nay Đàn Thành đi bắt dữu thử, phụ hoàng biết dữu thử không?”
Thiên Nguyệt Thần khiêu mi nói: “Đó là thú có khả năng bắt xà.” Có
chút không rõ tại sao tiểu đông tây đột nhiên nhắc tới cái này.
“Phụ hoàng biết không? Người cùng động vật có thể hạ khế ước, tựa như
người cùng Tinh Linh giống nhau.”
“Đương nhiên.” Làm vua của Mạn La đế quốc, làm sao có thể không biết
chuyện bình thường này, tựa như người và ma thú, nếu có khế ước, ma
pháp của bản thân sẽ càng thêm mạnh.