Thiên Nguyệt Triệt tỉ mỉ nghe, cũng cẩn thận nhìn động tác của Thiên
Nguyệt Thần.
Chỉ thấy Thiên Nguyệt Thần dùng máu ngón trỏ tay phải vẽ một vòng
tròn trên mặt đất, ở bên trong vẽ một ngôi sao năm cánh, theo sau tay phải
tung lực bao trùm ngôi sao, trong miệng lẩm nhẩm chú ngữ cổ xưa.
Đợi lúc ngôi sao năm cánh phát ra hồng quang, Thiên Nguyệt Thần thu
bàn tay về, đi tới bên người Thiên Nguyệt Triệt.
“Phụ hoàng… ?” Thiên Nguyệt Triệt tiến vào trong lòng Thiên Nguyệt
Thần, hai mắt thật to lấp lánh hữu thần nhìn chằm chằm nơi hồng quang
phát ra.
Chỉ thấy từ khế ước đi ra một nam nhân vận cẩm y hồng sắc, sắc mặt
nam nhân hơi tái, vừa nhìn có chút giống tiểu bạch kiểm, ít nhất ở trong
lòng Thiên Nguyệt Triệt, nam nhân nào trắng hơn hắn đều là tiểu bạch
kiểm.
Chẳng qua là nhìn kỹ, sẽ phát hiện trên trán nam nhân có một ấn ký hỏa
diễm hồng sắc.
Nam nhân lớn lên rất phiêu lượng, ngũ quan không hoàn mỹ như Thiên
Nguyệt Triệt, cũng không giống với vẻ đẹp tuấn mỹ mà quyến rũ người
như Thiên Nguyệt Thần, mà xinh đẹp của hắn mang theo một chút nữ tính.
Nhưng cũng có một cỗ khí chất âm lãnh.
Nam nhân lạnh lùng nhìn Thiên Nguyệt Triệt, trong mắt xuất hiện khinh
thường, oa nhi nho nhỏ này có lá gan nhìn thẳng hắn.
“Chuyện gì?” Liếc qua Thiên Nguyệt Triệt, nam nhân nhìn Thiên Nguyệt
Thần