Khóe miệng nam nhân có chút co quắp, tiểu hài tử xấu xa này nói
chuyện ma quỷ gì chứ.
Nhìn nhìn lại bộ dạng sợ hãi của hài tử kia, mẹ kiếp, người không hiểu
được còn tưởng rằng hắn khi dễ tiểu hài tử xấu xa này, đưa mắt nhìn sang
Thiên Nguyệt Thần, phảng phất đang nói: bảo bối của ngươi là như thế
sao?
Có thể làm cho nam nhân lạnh lùng này có nét mặt như vậy, bảo bối của
hắn quả nhiên là kiêu ngạo của hắn, cho nên Thiên Nguyệt Thần rất tự tin .
“Triệt nhi làm sao biết hắn là Tinh Linh?” Tò mò, rất tò mò.
Nghe Thiên Nguyệt Thần nói như thế nam nhân cũng muốn biết chuyện
này, đúng vậy a, tiểu hài tử xấu xa này nói hắn là Tinh Linh, hắn vừa rồi
không có lộ ra cái tai của Tinh Linh, cũng không có cánh của Tinh Linh,
tiểu hài tử xấu xa này làm sao mà biết được.
“Phụ hoàng… .” Thiên Nguyệt Triệt cố ý làm nũng nhìn Thiên Nguyệt
Thần một cái, vấn đề đơn giản như vậy cũng hỏi hắn, Thiên Nguyệt Triệt
có chút bất mãn.
Thiên Nguyệt Thần cười vuốt vuốt tay nhỏ bé của Thiên Nguyệt Triệt :
không phải ta đang kiếm mặt mũi cho ngươi sao?
“Chẳng qua là… .” Thiên Nguyệt Triệt nhìn chằm chằm cái trán nam
nhân một lúc lâu: “Cái thai ký (bớt) của ngươi, ta đã nhìn thấy ở nơi nào
đó.”
Thai ký? Khóe miệng nam nhân lại một lần nữa co quắp lên, tiểu hài tử
xấu xa này dám đem dấu hiệu hoàng gia của ám Tinh Linh coi là thai ký.
Tinh Linh chia thành ám Tinh Linh cùng quang Tinh Linh, ám Tinh Linh
cùng người luyện tập hắc ám ma pháp ký kết khế ước; quang Tinh Linh