Vương tộc?
Thiên Nguyệt Triệt nhíu hàng lông mày thanh tú, hàng trăm đạo nghi vấn
xuất hiện trong mắt hắn.
Như vậy nàng… Chẳng lẽ cũng là?
Thiên Nguyệt Thần biết Thiên Nguyệt Triệt đối với mấy cái này không
phải là rất hiểu, dù sao hắn chưa từng nói chuyện này cho tiểu đông tây, cho
nên liền ôm lấy tiểu đông tây giải thích: “Tinh Linh chia thành quang Tinh
Linh cùng ám Tinh Linh, dấu hiệu hỏa diễm trên trán là dấu hiệu của Tinh
Linh Vương tộc, hồng sắc (màu đỏ) là ám Tinh Linh Vương tộc, lam sắc là
quang Tinh Linh vương tộc, mà bạch sắc thấu minh (màu trắng trong suốt)
là dấu hiệu của Tinh Linh hoàng – vua của hai tộc Tinh Linh.”
“Bạch sắc thấu minh?” Trong lòng Thiên Nguyệt Triệt nói nhỏ một tiếng,
hắn chẳng những thấy qua hỏa diễm lam sắc, còn thấy qua bạch sắc thấu
minh, thật lâu trước đây thật lâu, lúc hắn vẫn còn ở thế giới kia.
“Ân, bạch sắc thấu minh.” Thiên Nguyệt Thần gật đầu.
“Phụ hoàng, Triệt nhi đã biết rồi, nếu như Triệt nhi nhớ ra sẽ sớm nói
cho phụ hoàng .” Trong nháy mắt lại khôi phục bộ dáng hài đồng, chuyện
mới vừa rồi phảng phất như chưa từng từng có.
Hai mắt của Ám Diễm thủy chung đặt trên người hài tử này.
Hắn nhìn không ra hài tử này có cái gì khác, nhiều nhất chẳng qua là
xinh đẹp một chút, thông minh một chút, không, hoặc là hài tử này không
đơn giản .
Nhìn bóng lưng Thiên Nguyệt Triệt rời đi, Thiên Nguyệt Thần cười ôn
hòa mà sủng nịch: “Hài tử rất khả ái, phải không?”