Ám Diễm giật giật miệng, không đáng bình luận, hắn chỉ chú ý tính cách
kinh khủng của hài tử kia.
Chẳng qua là?
Nếu như hắn không nhìn lầm, trong mắt của nam nhâ kia lóe ra quang
mang tình ái, chẳng lẽ…
Thân ảnh Thiên Nguyệt Thần đứng ở cửa, mặc cho gió thổi tán mái tóc
đen: “Ám Diễm, trong biển người mênh mông muốn tìm được một người
khiến mình có lòng ham muốn thật không dễ dàng, mà hắn, có lẽ cả đời ta
cũng chán ghét không được.”
Cả đời a, bao lâu, chẳng qua là tâm đã đắm chìm không thể dứt ra, chỉ
nghĩ sủng ái hắn, nhìn hắn…
——— —————— —————
Ma học viện
Thiên Nguyệt Triệt mang theo băng tằm sôi nổi nhảy vào đại môn ma
học viện, trong đình viện, năm cái lão đầu đã sớm chờ, lòng như lửa đốt,
còn tưởng rằng hôm nay Thiên Nguyệt Triệt không tới.
“Tiểu oa nhi.” Bạch y lão đầu nhìn thấy bóng dáng hắn tiến vào, lập tức
hưng phấn nghênh đón.
“Bạch gia gia, hôm nay Triệt nhi có việc nên chậm trễ.” Thiên Nguyệt
Triệt không đợi mấy lão đầu hỏi, liền báo lại: “Nhưng hôm nay Triệt nhi
thấy một người rất đẹp, rất đặc biệt nha.”
Thanh âm non nớt cố ý nâng lên, còn thỉnh thoảng chớp chớp hai mắt
thật to, câu nói này khiến mấy lão đầu bởi vì người kia mà tâm tình kích
động cỡ nào a.