Thiên Nguyệt Triệt đi vào lương đình, ngồi lên cái ghế chuẩn bị cho tiểu
hài tử một bên Hồng y lão đầu, hai cái chân đong đưa, giày da thủ công tinh
tế mài mài trên mặt đất, tuyệt không quan tâm đôi giày trân quý.
“Nếu như Triệt nhi nói quá nhỏ, vạn nhất mấy vị gia gia nghe không
được, không phải Triệt nhi sẽ nói vô ích sao? Nhưng nếu như Triệt nhi nói
quá lớn, cổ họng Triệt nhi sẽ đau.” Hai mắt rưng rưng đáng thương, khiến
tâm mấy lão gia hỏa giao động từng đợt, đã bao lâu không có hài tử nhỏ
nhẹ hướng về bọn họ làm nũng như vậy?
“Không sao, tiểu oa nhi không cần nói quá nhỏ, cũng không cần quá to,
các gia gia còn trẻ, nhĩ lực hạng nhất.” Thanh y lão đầu mèo khen mèo dài
đuôi, phải biết rằng bị Thiên Nguyệt Thần gọi là lão bất tử, làm sao có thể
còn trẻ?
“Như vậy a… ?” Thiên Nguyệt Triệt do dự, ánh mắt vừa động, quang
mang kim sắc trong mắt nhẹ nhàng lưu chuyển, tạo ra hàng nghìn hàng vạn
đạo ánh sáng xinh đẹp: “Triệt nhi còn nhớ rõ lúc trước các gia gia có đề cập
tới, để ma pháp của Triệt nhi tiến triển một cách tốt nhất, thì cần vật phụ
trợ, phải không?”
Cái này?
Năm lão đầu hai mặt nhìn nhau, không nghĩ tới tiểu oa nhi sẽ nhớ lời của
bọn hắn rõ ràng như thế, nếu như tiểu oa nhi có được vật kia, thật là phúc
khí, nhưng khả năng có được vật kia và khả năng gặp nguy hiểm không sai
biệt là mấy.
Nếu không bọn họ sẽ không ngồi nhìn.
Mà lần này tiểu oa nhi nói ra, vấn đề bị bọn họ cố ý quên lại khơi dậy.
Bọn họ bồi tiểu oa nhi chơi đùa cũng không có nghĩa là bọn họ không
tỉnh táo, ngọc cùng đá là hoàn toàn khác nhau, khí phách đứng trên thiên hạ