Mái tóc thủy phấn bao phủ thiên nhiên, đẹp đẽ, trong sáng, đến nay trên
khắp đại lục không có màu tóc như vậy, tại sao lại xuất hiện trên người tiểu
oa nhi này?
Chỉ một lần thoáng nhìn, cho đến bây giờ luôn có cảm giác mờ mờ ảo
ảo.
Thiên Nguyệt Triệt xoay người, ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú vào năm
lão đầu: “Bổn điện hạ thật sự có chút ngạc nhiên, khiến năm vị gia gia cầu
cũng không được, không biết đó là thánh vật gì? Năm vị gia gia nên biết,
nếu nói ra thì không thể thu hồi, hơn nữa bổn điện hạ tin rằng khắp thiên hạ
này không có cái gì bổn điện hạ muốn mà không có được. Nếu không có
được liền phá hủy nó, để bản thân khỏi bận tâm.”
Năm vị lão đầu nghe vậy, thân thể bất giác lui về phía sau, “nếu không
có được liền phá hủy nó, để bản thân khỏi bận tâm”, lời nói như vậy dễ
dàng thốt ra từ trong miệng của một oa nhi năm tuổi.
Song khi tiểu oa nhi nói ra những lời này, giống như đó là điều hiển
nhiên, phảng phất đang nói trong thiên hạ không có thứ gì hắn muốn mà
không được.
Cuồng ngạo, duy ngã độc tôn không thua kém Thiên Nguyệt Thần, quả
nhiên là phụ tử a.
Năm lão đầu cảm thán, Mạn La đế quốc có lẽ sẽ từ một khắc này thống
trị thiên hạ.
“Năm vị gia gia cũng có thể không nói, Triệt nhi về hỏi phụ hoàng, chỉ
sợ là làm năm vị gia gia tránh không kịp, phụ hoàng rất thông minh, phụ
hoàng sẽ biết năm vị gia gia khiến cho Triệt nhi có hứng thú với đồ vật đó,
dựa vào sự sủng ái của phụ hoàng đối với Triệt nhi, mọi việc sẽ rất thú vị
a.”