“Thanh y gia gia đang lo lắng cho Triệt nhi sao?” Biết năm lão đầu này
đối với hắn cũng không tệ lắm, chẳng qua là không nghĩ tới mới có mấy
ngày ngắn ngủi, mấy cái lão đầu này… : “Gia gia yên tâm, Triệt nhi biết
mình đang làm cái gì.”
Từ kiếp trước, khi lão đầu kia chuyển quyền thừa kế gia tộc cho ta, ta
liền biết mình phải làm cái gì.
“Năm vị gia gia, Triệt nhi đến nội viện luyện tập, hy vọng trước lúc Triệt
nhi hồi cung có thể cho Triệt nhi một đáp án.” Bất kể nơi nào cũng là thế
giới cường giả sinh tồn, ngoài cái này, bản thân hắn cũng rất có hứng thú
với vật kia.
Nhìn bóng dáng Thiên Nguyệt Triệt rời khỏi tầm mắt của bọn họ, năm
lão đầu cau mày nhìn nhau, liên tục không nói gì.
Về Thiên Nguyệt Triệt, hôm nay có thể nói là chân chính nhận thức, lục
điện hạ của Mạn La đế quốc quả thật danh dương thiên hạ a.
Chỉ việc hôm nay cũng đủ để cho bọn họ rung động, huống chi buổi lễ
sinh thần ngày ấy của bệ hạ.
Mặt trời lặn phía tây, thời gian một ngày trôi qua trong nháy mắt, Thiên
Nguyệt Triệt lấm tấm một chút mồ hôi từ trong viện đi ra, năm lão đầu nhất
tề đứng ở một bên.
“Tiểu oa nhi… .” Bạch y lão đầu vẫy vẫy tay, nở nụ cười từ ái như cũ,
những người không biết chắc chắn cho rằng hắn là người thân của tiểu oa
nhi.
“Bạch gia gia.” Thiên Nguyệt Triệt tiêu sái đến trước mặt bọn họ, giơ tay
nhấc chân thoải mái không lộ ra mệt mỏi, chẳng qua là trên khuôn mặt nhỏ
nhắn có mấy phần tro bụi, trên tóc có một số lá cây.