trước từng có người nhìn thấy qua con thú này, bị một nam tử tuyệt đẹp
hàng phục, cũng có người nhìn thấy qua nam tử kia mang theo con thú này
bay lượn trong thiên địa.”
Nhìn sắc mặt những lão đầu hiện lên sự hâm mộ, Thiên Nguyệt Triệt biết
bọn họ không phải muốn ma thú kia, mà chỉ ao ước lúc còn sống có thể
được thấy thần thú trong truyền thuyết kia một lần.
“Nếu đã thấy, có thể có bức họa của con thú này không?” Hồng y lão đầu
có nói một câu, không có lửa thì sao có có khói, đã có truyền thuyết như
vậy, thì cũng có cái gì đó chứng minh nó tồn tại.
“Này… .” Hồng y lão đầu có chút khó xử: “Để cho tiểu điện hạ chê
cười.”
Đừng nói không có hình vẽ của ma thú, ngay cả màu da của ma thú họ
cũng không biết.
Thiên Nguyệt Triệt cũng không có để ý, chẳng qua là khóe miệng hiện ra
nụ cười như có như không, nếu không phải là bịa đặt thì nên có một chút
manh mối. Nhưng ngay cả một chút cũng không có, thật giả khó phân biệt .
“Tiểu điện hạ… Tiểu điện hạ… .” Rất xa nghe thấy thanh âm cao vút của
Nặc Kiệt truyền đến, chắc là phụ hoàng gọi Nặc Kiệt tới đón hắn.
Cho nên Thiên Nguyệt Triệt dừng cuộc nói chuyện, hướng phía năm lão
đầu vui vẻ nói: “Gia gia, Triệt nhi phải đi về, hôm nay Triệt nhi đã tặng một
phần lễ vật cho năm gia gia nha.”
Cho đến khi bóng dáng của Thiên Nguyệt Triệt biến mất ở cửa, năm lão
đầu mới bước vào nội viện.
Thấy tình cảnh bên trong, năm lão đầu nhất thời thả lỏng.