“Có chuyện gì? Lấy ít đồ cũng gây ra chuyện lớn như vậy?” Thanh âm
trong trẻo nhưng lạnh lùng của Thiên Nguyệt Triệt vang lên ở cửa, trên
thực tế hắn rất thích nhìn thấy tình cảnh này.
Mà Đàn hiển nhiên cũng hiểu rõ tâm tư của hắn, vửa rồi Thiên Nguyệt
Triệt đã nói: nếu có phản kháng cứ việc đánh, mọi việc có bổn điện hạ gánh
vác.
“Chủ tử… .” Đàn quay đầu lại, hướng phía Thiên Nguyệt Triệt khóc lóc
kể lể.
Tổng quản phủ nội vụ không có ở đây, ngồi ở trong sảnh đường chính là
phó tổng quản phủ nội vụ, hắn nào có cái phúc được thấy Thiên Nguyệt
Triệt, lúc này nghe Đàn hô lên, liền nhìn mấy lần.
Song cái giá phải trả rất lớn.
“Sao vậy?” Nhàn nhạt hỏi, ánh mắt liếc về phía phó tổng quản phủ nội
vụ.
Bị mục mâu kim sắc băng lãnh của Thiên Nguyệt Triệt đảo qua, phó tổng
quản kia run lên, ánh mắt quá sắc bén.
“Chủ tử không biết, nô tỳ mới vừa phụng mệnh chủ tử thay ngũ hoàng tử
tới lấy tài vật mỗi tháng hắn được phân phát, kết quả là công công này to
gan không chịu đưa. Hắn nói mỗi tháng phủ nội vụ đều phát tài vật cho các
cung, hơn nữa có Hoàng quý phi đứng đầu hậu cung tự mình xem qua,
không thể có chuyện ngũ hoàng tử không được nhận, nếu có chuyện như
vậy thì tài vật vẫn còn ở đây. Cho nên hắn cự tuyệt nô tỳ, nô tỳ cùng hắn lý
luận, kết quả công công thật to gan, chưa nói được ba câu đã sai những
công công kia đánh đuổi nô tỳ ra bên ngoài. Dù sao nô cũng là khuê nữ yếu
đuối, sao những công công kia có thể động tay động chân trên người nô tỳ,
huống chi chuyện chủ tử phân phó nô tỳ chưa làm xong, nên không thể rời
đi.”