Tiểu đông tây đã muốn ngủ, còn một lòng nghĩ tới trò vui, nhìn bộ dáng
người này tám phần là đang ở trong mộng.
“Sau này không được để mình mệt mỏi như vậy, bình thường năm lão
đầu kia cũng rất rảnh rỗi, ngươi không cần vội vã học.” Thân thể còn nhỏ,
rất dễ dàng mệt.
“Ân, ta biết.” Chỉ là rất có hứng thú với đồ vật mới kia.
“Triệt nhi?” Nhìn tiểu đông tây lâm vào trầm tư, Thiên Nguyệt Thần nhẹ
giọng kêu.
“Ân?” Thiên Nguyệt Triệt ngẩng đầu, mục mâu kim sắc nhìn thẳng vào
mục mâu hắc sắc của Thiên Nguyệt Thần, cả hai ánh mắt đều hiện lên tình
cảm mãnh liệt.
Dục vọng đang ngủ say thức tỉnh.
Động tác nhanh hơn lí trí, bóng dáng Thiên Nguyệt Thần đã ở trên
giường, môi lấp kín cái miệng nhỏ nhắn, nhẹ nhàng mút lấy.
Thiên Nguyệt Triệt cũng có chút mạnh dạn, vươn đầu lưỡi phấn hồng
chủ động quyến rũ Thiên Nguyệt Thần, thân thể Thiên Nguyệt Thần run
lên, lửa nóng quen thuộc cảm lại bắt đầu lan tràn hạ thân.
Nặc Kiệt đợi bên ngoài sảnh đã lâu vẫn không trông thấy Thiên Nguyệt
Thần bước rs, mà Hoàng quý phi Ngọc Linh • Tả Lạp giống như vô ý nhắc
nhở, không thể làm gì khác hơn là đi vào.
Thân ảnh mập mạp mới đi tới cửa, nhìn thấy tình hình bên trong vội
vàng quay ra ngoài, cũng may bên trong phòng ngủ và ngoài sảnh có bình
phong cùng rèm cửa, nếu không, ngày mai, toàn bộ hoàng cung Mạn La đế
quốc sẽ sôi trào.