Bọn họ là phụ tử, là phụ tử, nhưng đột nhiên đang nhớ tới ánh mắt tỏa
sáng của nhi tử khi nói đến Thiên Nguyệt Triệt, nhớ tới nét mặt của tỷ muội
hậu cung khi nói đến đế vương.
Chẳng lẽ người đế vương thích là?
Không không không, Ngọc Linh • Tả Lạp nhanh chóng xóa đi những ý
nghĩ không thực tế này trong đầu.
Từ cổ chí kim, một số con cháu quý tộc thích luyến đồng không phải là
không có, nhưng bọn họ thì khác, bọn họ là phụ tử, hơn nữa thân phận của
bọn họ không giống như thường nhân.
Nhưng tại sao, tại sao suy nghĩ của mình không thể thuyết phục bản thân.
“Phụ hoàng, bình thường không phải là lúc nên tắm rửa sao? Tại sao
ngày hôm nay phụ hoàng không gọi Triệt nhi dậy?” Giống như vô ý nhưng
kì thực là cố ý nói cho người nào đó nghe.
“Triệt nhi ngoan, còn có một ít chuyện chưa xử lý, chờ phụ hoàng xử lý
tốt rồi mang Triệt nhi đi tắm rửa, được không?” Thiên Nguyệt Thần dỗ
dành, đương nhiên hắn biết tiểu đông tây đang cố ý .
“Không được.” Thiên Nguyệt Triệt bốc đồng cự tuyệt: “Bọn họ quấy rầy
phụ hoàng nghỉ ngơi, ban ngày phụ hoàng đã rất bận.., buổi tối còn muốn
tốn thời gian với những người này, không phải phụ hoàng sẽ không có thời
gian nghỉ ngơi sao?”
Thanh âm non nớt mang theo sự hồn nhiên, cũng là vô tình lên án.
“Quấy rầy bệ hạ nghỉ ngơi là lỗi của thần thiếp.” Ngọc Linh • Tả Lạp vội
vàng mở miệng, trong lòng lại đánh giá tiểu điện hạ được đế vương sủng ái
này một lần nữa.