“Khi quân chi tội, y luật mà giết, ngươi nói trẫm nên cắt ngang thì tốt
hay là chẻ dọc thì tốt.” Giọng nói của Thiên Nguyệt Thần mặc dù cực kỳ
bình thản, nhưng các y sư cùng cung nữ, bọn thái giám bên cạnh cũng nhịn
không được một lần nữa run lên.
Dù sao đều là chết, kiên quyết bất tỉnh. Trong lòng Nặc Kiệt kiên định
nghĩ, căn cứ vào 108 lần kinh nghiệm của hắn, cuối cùng bệ hạ nhất định sẽ
buông tha.
Thiên Nguyệt Thần nhíu mày, lần này thật đúng là vẫn còn có thể giả bộ,
nhưng…
Khóe miệng Thiên Nguyệt Thần nổi lên nụ cười tà mị, thanh âm trầm
thấp hết lần này tới lần khác không bỏ qua cho kẻ giả bộ té xỉu trên đất:
“Nghe nói trong phòng của ngươi góp nhặt không ít tóc giả sang quý… .”
“Nô tài đáng chết.” Không đợi Thiên Nguyệt Thần nói xong, thân thể
Nặc Kiệt vừa động, lập tức tỉnh lại, hướng phía Thiên Nguyệt Thần dập
đầu, bởi vì động tác của hắn quá nhiều kích động, tóc giả trên đầu rớt
xuống, nhất thời cái đầu trụi lủi lòe lòe kim quang.
“Đủ rồi, trẫm bây giờ không muốn cùng ngươi hồ nháo, thông minh lên
một chút, đi bưng nước nóng tới Kim Long điện, trẫm tẩy rửa thân thể cho
Tiểu đông tây.” Thiên Nguyệt Thần nói xong ôm tiểu đông tây trong ngực
xoay người rời đi.
“Bệ hạ.” Rốt cục thanh âm của Nặc Kiệt khôi phục bình thường.
Thiên Nguyệt Thần dừng lại cước bộ.
” Cẩm phi nương nương kia?” Nặc Kiệt bước nhỏ chạy đến phía sau
Thiên Nguyệt Thần.
“Đã chết sao?” Thiên Nguyệt Thần vô tình trả lời.