“Còn chưa.” Nặc Kiệt nhìn y sư phía sau, thấy bọn họ lắc đầu.
“Vậy thì được rồi.” Thiên Nguyệt Thần vừa mới chuẩn bị muốn đi, thanh
âm Nặc Kiệt lại truyền ra: “Cái kia… Cái kia… .”
“Cái gì?” Mơ hồ cảm thấy thanh âm hoàng đế đã bắt đầu tức giận, rốt
cục Nặc Kiệt vẫn là vì giữ cái mạng nhỏ mà không đem lời trong lòng nói
ra.
Nhìn bóng dáng đế vương đi xa, Nặc Kiệt chỉ có im lặng hỏi ông trời.
Hắn muốn nói: bệ hạ, ngài ôm tiểu hoàng tử trần truồng đi ra ngoài, ngài
không cảm thấy lạnh, nhưng tiểu hoàng tử cũng sẽ lạnh a.