gia hỏa trong ngực khiến cho hắn không muốn buông tay, nụ cười ngọt
ngào có thể mê hoặc lòng người.
Cho dù bàn tay nhỏ bé dính khẩu thủy (nước miếng) chạm vào lồng ngực
cũng được Thiên Nguyệt Thần cho rằng thập phần sạch sẽ.
Hiểu rõ tiểu hài tử cảm thấy rét lạnh , Thiên Nguyệt Thần kéo áo ra
ngoài đem tiểu hài tử che lại, hai người trần truồng cứ như vậy dán vào
nhau thật chặt.
Đột nhiên một cỗ cảm giác kỳ dị từ trong lòng Thiên Nguyệt Thần
truyền ra, toàn thân Thiên Nguyệt Thần tê dại trong nháy mắt, cúi đầu chỉ
thấy tiểu gia hỏa kia đang há hốc mồm mút thỏa thích trước ngực của hắn.
Ý thức được hết thảy, cổ họng cảm thấy khô cạn, cảm giác dọc theo bộ
ngực truyền khắp toàn thân của hắn.
Chết tiệt.
Thiên Nguyệt Thần nhịn không được gầm nhẹ, hắn cư nhiên, cư nhiên
bởi vì hành động vô thức của tên tiểu tử trong ngực này mà muốn.
Ý thức được mình đã bắt đầu bị kích thích, Thiên Nguyệt Thần thầm kêu
không tốt, ôm tiểu hài tử vào trong ngực hoả tốc đếm tẩm cung của hắn –
Kim Long điện.
“Bệ hạ.” Nặc Kiệt đem nước ấm đặt trong dục trì, gọi Thiên Nguyệt
Thần đang chăm chú nhìn tiểu hoàng tử.
“Đi ra ngoài, sai người chuẩn bị y phục, nhớ cho kỹ da của tiểu hài tử rất
mềm, đừng để cho trẫm thấy y phục mà tiểu đông tây mặc để lại bất kỳ một
tia tỳ vết nào.”
“Vâng.” Nặc Kiệt một bên gật đầu một bên ghi nhớ mệnh lệnh.