“Ta sẽ bình an trở lại.” Hắn không muốn làm bình hoa, càng không muốn
làm bình hoa của Thiên Nguyệt Thần, người sống chỉ có một đời, mặc dù
hắn rất muốn nam nhân trước mắt này, nhưng hắn còn muốn theo đưổi
những thứ khác.
Tỷ như Thần tộc Phất Lạc Đế Tư, đó là cố hương của mẫu thân, gia tộc
của mẫu thân, hắn muốn đi xem, nói lời từ biệt cuối cùng vì mẫu thân.
“Đây là hứa hẹn?” Thiên Nguyệt Thần hỏi, bàn tay to nắm thật chặt bàn
tay nhỏ bé, mười ngón tay đan vào nhau.
“Hứa hẹn.” Thiên Nguyệt Triệt gật đầu, hứa hẹn một đời một kiếp.
“Cho dù không có được ngũ hành thú, nửa tháng sau cũng phải xuất hiện
tại đại hội ma vũ, nếu như đến lúc đó ta không thấy ngươi bình an trở về, ta
sẽ tự mình đi tìm ngươi. Triệt nhi, ngươi không cần khảo nghiệm tính nhẫn
nại của ta, nếu như khi đó ngươi không hoàn hảo xuất hiện trước mặt của
ta, ta sẽ khóa ngươi bên cạnh cả đời.” Trong ánh mắt Thiên Nguyệt Thần lộ
ra sự nghiêm túc.
“Ân.” Thiên Nguyệt Triệt biết có nhiều thứ không thể cưỡng cầu, so với
những thứ hư vô, hắn quý trọng tính mạng của mình hơn, bởi vì thế gian
này có người hắn qúy trọng, nên hắn không nguyện ý rời đi: “Nếu như sau
khi Triệt nhi trở về, thấy bên người phụ hoàng có nữ nhân khác, ta sẽ giết
nàng. “
Hắn muốn chính mình là duy nhất, bất luận là duy nhất trong lòng, hay là
duy nhất trong mắt.
——— —————— —————
Ban đêm.