“Phụ hoàng.” Tay nhỏ bé chọc chọc lồng ngực Thiên Nguyệt Thần.
“Ân?” Mỗi khi tiểu đông tây có chuyện gì đó, sẽ dùng thanh âm mềm
yếu như vậy gọi hắn: “Nói đi, chuyện gì?”
“Phụ hoàng… .” Thiên Nguyệt Triệt chưa nói gì, chỉ gọi tên Thiên
Nguyệt Thần: “Thần… Thần… .”
Trong lòng Thiên Nguyệt Thần lại sôi sục, tiểu đông tây cố tình hành hạ
hắn sao?
“Ta… Ta nghe nói về ngũ hành thú.” Rốt cục Thiên Nguyệt Triệt mở
miệng, cả buổi tối đều suy nghĩ nên mở miệng như thế nào, trong lòng có
chút khó xử: “Phụ hoàng, ta muốn đi tìm.”
Ngũ hành thú?
Sát ý hiện lên trong mắt Thiên Nguyệt Thần, là năm lão đầu kia nói, hắn
có thể khẳng định, nhưng, chăm chú nhìn Thiên Nguyệt Triệt trong lòng.
Hắn biết tiểu đông tây không phải đang nói đùa, hắn muốn nói không
cần đi, ta có đủ năng lực bảo vệ ngươi, nhưng tình cảm là muốn đứng ở vị
trí ngang nhau, nếu như hôm nay bọn họ ở vị trí ngược lại, hắn cũng sẽ
muốn đi .
“Ta sẽ lo lắng.” Thiên Nguyệt Thần không đồng ý cũng không cự tuyệt,
bởi vì hắn biết Thiên Nguyệt Triệt đã hạ quyết tâm, nói như vậy hôm nay
tiểu đông tây sinh khí là bởi vì sợ sau khi hắn đi mình sẽ có nữ nhân khác?
Một câu đơn giản ta sẽ lo lắng, bao hàm thiên ngôn vạn ngữ Thiên
Nguyệt Thần muốn nói, cũng làm cho lòng kiên định của Thiên Nguyệt
Triệt có chút đau đớn.