Thân thể nho nhỏ vén chăn bông lên, từ trên giường bò dậy, nhìn Thiên
Nguyệt Thần đứng bên cạnh giường, mở hai tay ôm lấy thắt lưng của hắn,
khuôn mặt nhỏ nhắn cọ xát cẩm y hắc sắc, tơ lụa truyền tới cảm giác lành
lạnh.
Tiếng tim đập mạnh mẽ rõ ràng như vậy.
Ai…
Thiên Nguyệt Thần thở dài, tiểu đông tây quá bướng bỉnh, không phải
đều do mình sủng mà ra sao?
Đầu nhẹ nhàng gật một cái, bất đắc dĩ đưa hai tay lên ôm lấy bả vai
mảnh khảnh của Thiên Nguyệt Triệt: “Nặc Kiệt.” Thanh âm không nhẹ
không nặng từ trong phòng ngủ truyền ra.
Nặc Kiệt vội vàng đi vào.
“Bệ hạ.” Nhìn bệ hạ cùng tiểu điện hạ ôm nhau, Nặc Kiệt luôn cảm thấy
trước mắt có nhiều đóa hoa nhỏ bay bay.
“Bảo người ở phía ngoài về hết đi, chuyện hôm nay trẫm coi như chưa
từng có, bảo bọn hắn nhớ lâu một chút.” Người cần cũng đã tham gia vào
hí kịch.
Triệt nhi, cuộc sống sau này còn dài mà.
“Vâng, nô tài hiểu rõ.” Nặc Kiệt cung kính lui ra, dành không gian cho
đôi phụ tử.
“Triệt nhi liên tục ôm như vậy, phụ hoàng lên giường thế nào?” Nhẹ
giọng hướng về phía Thiên Nguyệt Triệt trong ngực hỏi.
Đỉnh đầu tựa trong lồng ngực ngẩng lên, ai oán nhìn Thiên Nguyệt Thần
một cái, sau đó lui vào trong chăn của mình, kéo chăn lên chóp mũi, chỉ lộ