Nguyệt Thần nắm tay nhỏ bé của hắn đặt lên ngực của mình: “Nếu như tim
đập rõ ràng như vậy vẫn không thể chứng minh cái gì, như vậy… .”
Thiên Nguyệt Thần nắm bàn tay Thiên Nguyệt Triệt hướng về phía khố
gian của mình: “Dứt bỏ thân phận đế vương, ta chỉ là một nam nhân rất
bình thường, là nam nhân cũng sẽ có những lúc nhẫn không được, nếu như
nơi này có thể vì ngươi mà nhẫn được mười năm, vẫn không thể chứng
minh ta yêu ngươi sao?”
Tay nhỏ bé muốn dời đi, lại bị nam nhân nắm thật chặt, tầm mắt muốn
dời đi, nhưng nhìn thấy thâm tình trong mắt nam nhân, thế nào cũng không
dời đi được.
“Phụ hoàng… Ta… .” Thiên Nguyệt Triệt muốn mở miệng, nhưng
không biết mình nên nói cái gì.
“Triệt nhi, của ta, ngươi là của ta, cho nên đồng dạng, ta cũng là của
ngươi.” Môi một lần lại một lần cọ xát lấy đôi môi Thiên Nguyệt Triệt, đó
là ở nơi sâu nhất trong linh hồn bức thiết yêu cầu.