mặt khó hiểu của Thiên Nguyệt Thiên Kỳ, nàng quá mức hiểu rõ con của
mình, chuyện này đã mọc rễ trong lòng hắn.
Hít vào thật sâu: “Kỳ nhi, trước khi ngươi trở thái tử, trước khi phụ
hoàng ngươi thoái vị, ngươi không nên đến gần Kim Long điện thì tốt hơn,
còn có… Không cho phép ngươi đến gần Thiên Nguyệt Triệt.”
Lưu lại Thiên Nguyệt Thiên Kỳ trầm tư suy ngẫm lời nói của nàng.
Không cho phép sao?
Mẫu phi chưa bao giờ dùng ba từ “không cho phép” đối với hài nhi?
Nhưng bởi vì một câu “không cho phép”, cũng khiến Thiên Nguyệt
Thiên Kỳ càng thêm tò mò.
——— —————— ————————
Bình minh đến rất nhanh, đối với Thiên Nguyệt Thần một đêm chưa ngủ
mà nói, nhanh đến chóng mặt, lần đầu tiên trong đời, xung quanh mắt
phượng của tuấn mỹ đế vương xuất hiện quầng thâm.
“Phụ hoàng, hôm qua ngươi đi làm trộm sao?” Thiên Nguyệt Triệt vừa
dùng tảo thiện, vừa trêu chọc.
Thiên Nguyệt Thần nhìn Thiên Nguyệt Triệt một cái: “Triệt nhi thật
không có lương tâm, ngươi gối trên ngực ta cả đêm không chịu rời đi mà
còn nói thế, phụ hoàng thật đau lòng.”
Thiên Nguyệt Thần còn cố ý sờ sờ ngực mình.
Hừ.
Thiên Nguyệt Triệt không đem trò diễn của hắn để vào trong mắt: “Lòng
phụ hoàng đâu có yếu ớt như vậy?”