Xe ngựa đã đến trước cửa Kim Long điện, Nặc Kiệt đau lòng nhìn Thiên
Nguyệt Triệt, chỉ thiếu chút nữa nước mắt của hắn sẽ tuôn ào ào.
“Phụ hoàng?” Thiên Nguyệt Triệt nhìn Thiên Nguyệt Thần cùng hắn tiến
vào bên trong xe ngựa.
“Đưa ngươi đến cửa ma học viện.” Thiên Nguyệt Thần biết tiểu đông tây
nhất định sẽ đến cáo biệt năm lão đầu kia.
“Ân.” Thiên Nguyệt Triệt gật đầu, tự mình tiến vào trong lòng Thiên
Nguyệt Thần, có một người hiểu mình yêu mình thật sự rất hạnh phúc, tay
nhỏ bé vòng quanh thắt lưng Thiên Nguyệt Thần, thanh âm thanh thúy
mang theo sự khẳng định: “Phụ hoàng, ngươi là ái nhân của ta.”
Là ái nhân mà không phải tình nhân, hai người mến nhau cả đời, Thiên
Nguyệt Thần thích xưng hô thế này.
Xe ngựa nhanh chóng đi đến Ma học viện, năm lão đầu đã đứng chờ, có
lẽ ngay từ lúc bọn họ nói ra chuyện ngũ hành thú cũng biết Thiên Nguyệt
Triệt sẽ hành động.
Thiên Nguyệt Thần ôm Thiên Nguyệt Triệt xuống xe ngựa, năm lão đầu
có chút chột dạ tránh ánh mắt của hắn.
“Tiểu oa nhi đã quyết định?” Mở miệng đầu tiên chính là Bạch y lão đầu,
không cười đùa giống như bình thường, mà là rất nghiêm túc.
“Ân, chờ bổn điện hạ tìm được ngũ hành thú, nhất định đưa cho các vị
gia gia nhìn.” Không phải là tùy ý nói, mà là khẳng định.
Kể cả năm lão đầu và Thiên Nguyệt Thần cũng bị sự tự tin của Thiên
Nguyệt Triệt lây nhiễm, gương mặt rạng rỡ kia, quá hấp dẫn người khác.