hiện ở trong tay: “Đây là chí tôn thuẫn (lá chắn chí tôn), chỉ cần khởi động
chú ngữ nó sẽ xuất hiện.”
“Ai… Các ngươi đang làm gì, so sánh bảo bối a.” Hoàng y lão đầu bất
mãn nói, ngay sau đó lấy từ trong lòng ngực ra một bọc đồ.
Thiên Nguyệt Triệt mở ra, là một y phục tơ mỏng hoàng sắc, mặc dù hắn
nhìn không thấy sự đặc biệt của y phục này, nhưng sờ lên rất mềm mại, rất
thoải mái, cho nên hắn biết đây là bảo bối.
“Đây chính là khôi giáp trong truyền thuyết.” Thiên Nguyệt Thần giải
thích cho Thiên Nguyệt Triệt: “Trừ Kim Mang trường kiếm thì bất kỳ vũ
khí nào cũng chém không đứt, đâm không thủng .”
Kim Mang trường kiếm? Trong đầu Thiên Nguyệt Triệt mơ ước một
thanh thần kiếm như vậy, trong miệng không tự chủ nói nhỏ.
Cáo biệt năm lão đầu ở Ma học viện, Thiên Nguyệt Triệt ngồi lên xe
ngựa, nhìn một đống y phục, chăn lông trong xe, cho nên việc đầu tiên
Thiên Nguyệt Triệt làm, chính là kiểm tra chiếc nhẫn Tạp Cơ Tư mà Hắc
lão đầu đưa, chỉ trong chốc lát, một đống đồ biến mất không còn cái gì.
Thật là thần kỳ, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, Thiên Nguyệt
Triệt không thể nào tin nổi sự thật trước mắt.
“Không ngờ mấy lão đầu kia thương ngươi như vậy.” Thiên Nguyệt
Thần có chút cảm thán, đem một thanh kiếm nhỏ như ngón tay nhét vào
trong tay Thiên Nguyệt Triệt.
Câu nói nhỏ lúc nãy của tiểu đông tây hắn có nghe thấy: “Đây chính là
Kim Mang trường kiếm.”
“Phụ hoàng… ?” Thiên Nguyệt Triệt nhìn chăm chú vào Thiên Nguyệt
Thần, sau đó kích động ôm thật chặt Thiên Nguyệt Thần: “Phụ hoàng chờ