Đêm trăng mỹ lệ, nhưng không thoải mái như ban ngày, cho nên bọn họ
muốn phá vỡ ngày đêm, nhưng một khi ngày đêm bị phá vỡ, thời không sẽ
hỗn loạn, sẽ có bao nhiêu sinh vật bị hủy diệt, cuộc sống của con người
cũng sẽ thay đổi. Hoàng hiển nhiên sẽ không cho phép chuyện này xảy ra,
cho nên Hoàng cùng Ám Dạ chi vương quyết chiến trên đỉnh Linh Sơn,
không ai biết tình cảnh lúc đó, nô tỳ dựa theo sự phân phó của Hoàng, đến
ngày thứ ba thì tới đỉnh Linh Sơn, lúc đó đã không còn tin tức của Ám Dạ
chi vương, Hoàng cũng đã biến mất, thứ duy nhất còn lưu lại là thánh linh
châu được bao phủ bởi bạch quang.
Bạch quang kia là linh hồn của Hoàng.
Hoàng nói trong thời không rộng lớn có một thời không gọi là Địa cầu,
nơi đó là một thế giới phi thường hòa bình, có thể mang theo linh hồn.
Nhưng linh hồn Hoàng cần một cơ thể mẹ, cho nên sau khi nô tỳ tìm
được tiểu thư Thần tộc, nghe lời Hoàng phân phó, đem thánh linh châu
cùng linh hồn Hoàng bỏ vào trong cơ thể tiểu thư Thần tộc.
Bởi vì thân thể cùng linh hồn có từ tính giống nhau, nếu như thân thể nô
tỳ tồn tại, sẽ không cách nào cùng Hoàng đi tới Địa cầu, cho nên nô tỳ hủy
diệt thân thể của mình, linh hồn bám trên tóc của tiểu thư Thần tộc.
Hoàng dùng sức mạnh cuối cùng , đem bọn ta dẫn tới Địa cầu.
Sau khi đến Địa cầu, sức mạnh của linh hồn nô tỳ quá mức yếu ớt, bởi vì
không khí bên kia vẩn đục, nên không thích hợp với linh hồn Tinh Linh,
trong lúc nô tỳ vô tình đi tới Thánh Anh học viện, phát hiện nơi đó có linh
lực tồn tại, nô tỳ liền gửi linh hồn trên cây hoa anh đào, bắt đầu tu luyện,
cho đến khi phục hồi như cũ.” Thanh âm Thánh Anh có chút nghẹn ngào.
Thiên Nguyệt Triệt vén chăn bông lên, tới bên cạnh Thánh Anh, đem
Thánh Anh ngồi bên giường ôm vào trong ngực: “Hài tử ngốc, đáng giá
sao?”