Bởi vì một nam nhân mà vứt bỏ thân phận cao quý, rời đi nơi chốn quen
thuộc, đến Địa cầu xa lạ, phần nhân tình này, quá sâu đậm?
Thánh Anh chấn động, nước mắt chảy xuống, năm đó, lần đầu tiên
Hoàng nhìn thấy nàng, cũng đem nàng ôm vào trong ngực như vậy, khi đó
nàng vẫn chỉ là một tiểu hài tử.
Cái ôm khác nhau, hơi thở khác nhau, nhưng linh hồn giống nhau, cũng
ấm áp như vậy.
“Đáng giá, vì Hoàng, cho dù phải chết, Thánh Anh cũng không có nửa
lời oán hận.” Linh hồn đã hãm quá sâu, nàng chỉ nghĩ được ở bên cạnh hắn.
Thiên Nguyệt Triệt ôm lấy Thánh Anh, không nói gì, chuyện trên đỉnh
Linh Sơn năm đó không người nào biết được.
Cho dù không cách nào khôi phục trí nhớ của Tinh Linh hoàng, nhưng
Thiên Nguyệt Triệt biết đó là một nam nhân phi thường thông minh, Ám
Dạ chi vương? Thiên Nguyệt Triệt đột nhiên cười.
Phụ hoàng, phụ hoàng, Tinh Linh hoàng có thể chuyển thế, như vậy Ám
Dạ chi vương cũng có thể sao?
Buông Thánh Anh, Thiên Nguyệt Triệt xuống giường, đi tới bên cửa sổ:
“Thánh Anh, ngươi có biết dấu hiệu hỏa diễm trên người bổn điện tại sao
lại biến mất không?”
“Ân?” Thánh Anh do dự, nàng không biết.
Thiên Nguyệt Triệt cười cười, vạch trần nghi ngờ của Thánh Anh: “Phụ
hoàng đã từng hỏi ta, có biết tại sao lại đặt tên ta là Thiên Nguyệt Triệt hay
không.”