Thật sao?
Liệt La Đặc đem ánh mắt không vui của Đàn thu vào tầm mắt, trong mắt
hiện lên tiếu ý: “Ngươi hiểu rất rõ Thiên Nguyệt Triệt.”
Thân ảnh Đàn vừa động, nhanh chóng rút tiểu đao trong tay áo đặt lên cổ
Liệt La Đặc: ” Tên của chủ tử há để ngươi gọi.” Ánh mắt luôn luôn cười
đùa bây giờ đã không còn.
“Ngươi muốn giết ta?” Liệt La Đặc không thèm để ý, chẳng qua lại
nhích tới gần Đàn thêm mấy phần.
Tay Đàn vừa động, vết đao sắc bén đã quét qua da Liệt La Đặc, có chút
máu chảy ra: “Nếu như chủ tử có hứng thú với ngươi khá lớn, đến lúc đó
cũng không cần ta động thủ.”
Đàn thu hồi tiểu đao, cười lạnh.
“Ngươi thực trung thành với hắn, nhưng không biết là thật sự hết lòng
với ai?” Liệt La Đặc không quan tâm, dùng ống tay áo lau đi vết máu trên
cổ, chẳng qua thân thủ Đàn nhanh ngoài tưởng tượng của hắn.
Thiên Nguyệt Triệt? Liệt La Đặc nghi nhớ cái tên này, trong lòng cảm
thấy từng đợt hứng thú dâng lên.
“Cái này không can hệ tới ngươi, ngươi chỉ cần biết rằng, nếu như ngươi
động thủ với chủ tử, ta sẽ giết ngươi.” Nét mặt ngọt ngào đã sớm biến mất,
con mắt lạnh lùng nồng đậm sát khí.
“Yên tâm, ta sẽ không động đến hắn, dù sao, hiện tại hắn cũng là chủ
nhân của ta.” Sẽ không động đến hắn, cũng không có năng lực động đến
hắn. Liệt La Đặc chưa đến mức mù quáng như thế.
“Đó là tốt nhất.” Đàn hừ lạnh một tiếng, xoay người đi vào trong phòng.