Thân thể hài tử quả nhiên dễ dàng mệt nhọc, mới nằm trong chăn chốc
lát, đã qua lâu như vậy.
“Chủ tử, nên rời giường.” Thanh âm quen thuộc của Đàn từ bên giường
truyền đến.
Thiên Nguyệt Triệt có chút ảo não, giả bộ xoay người sang bên kia, tiếp
tục ngủ.
Đàn lắc đầu, chỉ có lúc này mới có thể nhìn ra hắn thật sự giống một hài
tử.
“Chủ tử, đến giờ dùng vãn thiện .” Chưa từ bỏ ý định, tiếp tục gọi, đôi
khi nhìn Thiên Nguyệt Triệt ngủ, cũng là một việc rất sung sướng.
Miễn cưỡng mở mắt: “Còn ầm ĩ bổn điện hạ sẽ đem ngươi ném xuống
biển, tin không?”
Thanh âm non nớt nghe không ra uy hiếp, giống như hài tử đang làm
nũng và tức giận.
“Vâng vâng vâng.” Đàn nói liên tục ba từ vâng, một bên vẫn không quên
ôm lấy Thiên Nguyệt Triệt từ trong chăn, sau đó giúp hắn mặc y phục:
“Thật là hiếm có a, chủ tử cũng tự cởi y phục khi ngủ.”
Đàn thích thú trêu chọc, trước kia ở Kim Long điện, chủ tử vừa lên
giường liền muốn ngủ, chuyện thay y phục đối với hắn là chuyện cực kỳ
phiền phức.
Không ngờ hôm nay chủ tử lại ngoan như vậy.
“Dài dòng.” Thiên Nguyệt Triệt không tự chủ quay đầu, khuôn mặt trắng
nõn có chút ửng đỏ, y phục này chắc là lúc hắn ngủ Thánh Anh đã cởi cho
hắn a.