Ra khỏi phòng, hành lang dài thập phần an tĩnh, đi qua cầu thang tới tầng
thứ nhất, trên boong thuyền, lúc này là bầu trời bao la đã xám xịt .
Gió trên boong tàu nhẹ thổi thập phần mát mẻ, rất khác gió biển bình
thường.
Vô số viên lóe sáng tinh tinh cái bóng ở trên mặt hồ, thật là xinh đẹp.
“Chủ tử, vào thôi, gió biển không tốt.” Đàn phủ thêm ngoại y cho Thiên
Nguyệt Triệt, sợ hắn nhiễm phong hàn.
Đàn Thành đứng ở sau lưng, không nói một câu.
“Ân.” Thiên Nguyệt Triệt gật đầu: “Liệt La Đặc đâu?”
Tên tiểu tử kia một khi khôi phục bản tính liền không thấy bóng dáng.
“Hắn ở trong đại sảnh giành chỗ, chờ chủ tử tới.” Đàn cũng hảo tâm giải
thích, không hề nhìn ra mới vừa rồi còn cùng Liệt La Đặc mâu thuẫn.
Qua boong tàu, đi vào đại sảnh lầu một, bên trong rất náo nhiệt, cực kỳ
giống dạ vũ.
Ánh nến đủ mọi màu sắc, dạ minh châu nhiều màu sáng ngời, chiếu rọi
đại sảnh sáng như ban ngày.
Mọi người đều ngồi bên bàn ăn, bóng dáng Thiên Nguyệt Triệt vừa xuất
hiện ở cửa khiến rất nhiều người cả kinh, không phải vì dung nhan xuất
trần, mà kinh ngạc vì trang phục của hắn.