Trở lại trong phòng, thuận tay đóng cửa lại, Thiên Nguyệt Triệt nằm ở
trên giường thành hình chữ đại.
Cảm giác lưng eo đều có chút mỏi, Thiên Nguyệt Triệt sờ sờ ngón cái tay
đeo chiếc nhẫn Tạp Cơ Tư, trong miệng niệm chú ngữ, phóng băng tằm ra
ngoài.
Băng tằm trắng trắng mềm mềm nếu như biến thành kén tằm nhất định
rất đáng yêu: “Tới đây giúp ta đấm lưng.”
Xoay người nằm ở trên giường nói với băng tằm.
Băng tằm nhảy lên giường, đứng bên Thiên Nguyệt Triệt, hai móng vuốt
lớn trên tay nhỏ bé gõ lên lưng Thiên Nguyệt Triệt, đừng so sánh tay của nó
với tay nhỏ của Thiên Nguyệt Triệt, lực đạo kia muốn mười đủ mười .
“Nếu ngươi có thể nói chuyện thì thực tốt.” Ít nhất còn có thể giúp hắn
giải buồn.
Băng tằm sau lưng xấu hổ nở nụ cười, cho dù là ai cũng không ngờ rằng
lúc Thiên Nguyệt Triệt mới ra đời, ma thú hành hạ hắn thừa sống thiếu chết
lại có thể đáng yêu như thế.
Trên thuyền cái gì cũng tốt, cái duy nhất không tốt chính là tắm rửa.
Nhưng thật ra tắm rửa cũng không phải là không tốt, chẳng qua là Thiên
Nguyệt Triệt đã quen ở Kim Long điện, cho nên không quen với những
thiếu sót bên ngoài .
Duỗi duỗi người, hắn đã rời khỏi Mạn La hoàng cung ba ngày, cũng sắp
ra khỏi biên giới Mạn La đế quốc.
Thùng thùng…