“Không sao, hôm nay tâm tình bổn điện hạ không tệ.” Thiên Nguyệt
Triệt cự tuyệt, cảm giác ấm ấm trong lòng bàn tay, Thiên Nguyệt Triệt cúi
đầu, chỉ thấy tiểu cô nương đang nắm tay của hắn, hai mắt sáng ngời trong
veo như nước nhìn hắn.
Có chút buồn bực, không thích cho người khác tới gần người hắn, mà lại
để cho tiểu cô nương nắm tay mình một cách đơn giản như vậy.
“Tay ca ca lạnh quá, mẫu thân nói tiểu hài tử sợ lạnh luôn mặc nhiều y
phục.” Tiểu cô nương bắt chước bộ dáng của mẫu thân, giờ khắc này Thiên
Nguyệt Triệt cảm giác được mình lại giống hài tử kia.
Mẫu thân từng mặc y phục cho mình.
” Mẫu thân Đóa Nhi nhất định rất ôn nhu.” Thiên Nguyệt Triệt tự nói, lại
như đang nói với tiểu cô nương, nếu khi đó mẫu thân không chết, cũng ôn
nhu như vậy.
“Ân, mẫu thân nói trên thế giới mẫu thân nào cũng ôn nhu như vậy, bởi
vì bọn họ yêu thương hài nhi của mình.” Lời của mẫu thân, nàng nhớ rất
kỹ: “Nhưng mẫu thân đã mất vào mùa xuân năm nay, phụ thân nói, mẫu
thân biến thành thiên thượng tinh linh bảo vệ Đóa Nhi.”
Ân?
Thiên Nguyệt Triệt quay đầu nhìn tiểu cô nương bên cạnh thấp hơn hắn
nửa cái đầu, đã chết, tuổi nhỏ như thế còn có thể thản nhiên tiếp thu.
Có lẽ là xúc động, cũng là cảm giác trong nháy mắt, Thiên Nguyệt Triệt
gỡ hồng bảo thạch trên cổ xuống, treo vào cổ tiểu cô nương.
Hành động này làm Đàn khiếp sợ, làm nam tử khiếp sợ, cũng khiến
những người ngắm phong cảnh bên cạnh hiếu kỳ.