nhàng phiêu động, ở nơi này trời nước một màu, song vào mắt một hài tử
lại sặc sỡ loá mắt.
Giống như hòa tan vào tự nhiên, rồi lại vượt qua hồng trần.
Nam tử ho nhẹ, tiểu cô nương thân thiết quay chung quanh Thiên Nguyệt
Triệt: “Đại ca ca, đại ca ca, chờ Đóa Nhi lớn lên, sau này gả cho đại ca ca,
làm tân nương của ca ca có được không?”
Thiên Nguyệt Triệt luôn luôn bình tĩnh, không khỏi có chút ngạc nhiên,
không chỉ phụ thân thú vị, cả nữ nhi cũng thú vị.
Tay nhỏ bé vuốt tóc tiểu cô nương: “Nếu như khi đó ca ca thương
ngươi.”
Nhưng vĩnh viễn cũng không có ngày đó, bởi vì hắn đã có người thương,
là người thương cả đời.
“Đóa Nhi vô lý, để cho công tử chê cười.” Tiểu cô nương vĩnh viễn đều
ngây thơ, dõi mắt thiên hạ ai dám cùng lục điện hạ Mạn La đế quốc hào
ngôn loạn ngữ như vậy, muốn làm nữ nhân của hắn.
“Không sao, Đóa Nhi rất đáng yêu.” Sự đáng yêu cùng thanh thuần của
nàng không thuộc về hắn, vô luận là trên địa cầu, hay là Thiên Nguyệt
Triệt.
Nhưng Thiên Nguyệt Triệt rất hạnh phúc, bởi vì có Thiên Nguyệt Thần
chống đở hết thảy.
“Chủ tử, gió nổi lên.” Đàn nhắc nhở Thiên Nguyệt Triệt nên vào phòng
nghỉ ngơi, mặc dù Thiên Nguyệt Triệt không quá để ý thân thể của mình,
nhưng vừa mới ra đời đã bị nhiễm hàn độc của băng tằm, ít nhiều cũng có
chút ảnh hưởng.