Đến tối thuyền có thể đến bên kia, đến lúc đó sẽ cập bến đảo này, khách
nhân trên thuyền có thể du ngoạn trên đảo, lại có thể bổ sung thêm thức ăn
trên thuyền.”
Thì ra là vậy, thuyền này ở trên biển lâu ngày, nếu như giữa đường
không chuẩn bị thức ăn, vạn nhất đến lúc thức ăn không đủ thì không tốt.
Chẳng qua là…
“Ý Thân vương là hòn đảo này cũng thuộc Mạn La đế quốc sao?” Thiên
Nguyệt Triệt có chút ngạc nhiên, một hòn đảo không nằm trên đại lục, tự
do trên biển, có thể một mình xưng vương, tựa như đảo Đài Loan ở hiện
đại.
Luật pháp quốc gia căn bản quản không tới nơi này, mặc dù cách kinh
thành Mạn La đế quốc chỉ có ba ngày hải trình, nhưng ở trên biển ba ngày
giống như ở trên đất liền mười ngày a.
Đột nhiên trong lúc Thiên Nguyệt Triệt đang nhớ lại chiếc cầu vượt biển
ở hiện đại, nếu như có thể xây dựng một chiếc cầu như vậy, chắc chắn là rất
tuyệt.
Nam tử nhìn Thiên Nguyệt Triệt, vẻ mặt hiện lên sự thưởng thức cùng
kính nể.
Thiên Nguyệt Triệt nhìn lại, nhìn thẳng vào mắt của nam tử, không lảng
tránh.
Cái nhìn kia, hắn nhìn thấu ý nghĩ của nam tử, hắn biết nam tử hiểu ý
nghĩ trong lòng hắn.