Nhưng cũng không lạnh lùng như bình thường.
Nam tử biết Thiên Nguyệt Triệt, chẳng qua là hắn không nghĩ tới Thiên
Nguyệt Triệt cũng có một số ấn tượng với hắn: “Trí tuệ của công tử đã danh
dương thiên hạ, ngày đó may mắn thấy phong thái của công tử, là tam sinh
hữu hạnh.”
Thì ra là vậy, khó trách, mặc dù mình không phải là người chỉ cần gặp
qua ai là không quên được, nhưng trí nhớ cũng không có kém đến nỗi vừa
rời mặt liền quên.
Nam nhân này không phải là người khác, mà là khách nhân ngày đó
tham gia sinh thần của Thiên Nguyệt Thần.
Bàn ăn trên boong tàu, Thiên Nguyệt Triệt cùng nam tử ngồi ở một bên:
“Nguyên lai các hạ là thân vương của Khắc Lý Hi quốc, bổn điện hạ thật sự
không ngờ.”
“Ha ha, công tử khách khí.” Nam nhân ăn nói hào phóng, cử chỉ lễ phép,
rất có mấy phần cử chỉ ngoại giao: “Ngày đó nhìn thấy kinh thành phồn hoa
của Mạn La đế quốc, liền lưu lại mấy ngày, thật sự không ngờ lên thuyền sẽ
gặp lại công tử. Nhưng thật ra ấn tượng hôm nay của công tử khác với ngày
ấy.”
“Nga?” Thiên Nguyệt Triệt khiêu mi, cũng không hỏi ngược lại.
Khi đó ở hoàng cung, bây giờ ở bên ngoài, hiển nhiên sẽ không giống
nhau, trong cung rất nhiều chuyện muốn làm cho người khác nhìn, ở ngoài
cung lại vì chính mình mà sống .
Thiên Nguyệt Triệt cũng hiểu rõ ý tứ của nam nhân này.
“Bất quá quý quốc phồn vinh có thể nói là đệ nhất thiên hạ a, hoàng đế
quý quốc trẻ tuổi tuấn mỹ cũng khiến người khác không thể ngờ tới.”