Giọng nói phi thường ngay thẳng không có nửa điểm muốn lấy lòng, giúp
tâm tình Thiên Nguyệt Triệt thoải mái.
“Ha ha, thân vương khách khí, đều nói người Khắc Lý Hi quốc phi
thường hào sảng, hôm nay bổn điện hạ thấy thân vương cũng cảm nhận
được bảy phần, còn dư lại ba phần chờ bổn điện đến Khắc Lý Hi quốc, còn
muốn quấy rầy thân vương rồi.”
Nam tử sững sờ, ngày đó ở sinh thần Thiên Nguyệt Thần nhìn thấy Thiên
Nguyệt Triệt, liền biết tiểu điện hạ này tuy còn nhỏ nhưng tuyệt đối không
bình thường, hôm nay nghe được những lời này, trong lời nói mang theo
khí phách càng làm cho nam tử không thể tưởng tượng được.
“Lời này của công tử, ta sẽ ghi nhớ, mặc dù quốc gia ta không thịnh
vượng như quý quốc, nhưng dân tình chất phác, cũng có sự đặc sắc riêng .”
Nam tử thành thực mời, sở dĩ không xưng Thiên Nguyệt Triệt bằng điện hạ,
bởi vì nam tử này là người tỉ mỉ, mặc dù không biết mục đích chuyến đi
này của Thiên Nguyệt Triệt, nhưng cũng biết nếu lộ thân phận thực sự ra
bên ngoài tiết sẽ rất bất tiện.
“Bên kia?” Thiên Nguyệt Triệt chỉ vào giữa biển, mở miệng, lúc này mới
phát hiện có một đảo lớn vô cùng, mặc dù khoảng cách khá xa.
Nhưng Thiên Nguyệt Triệt khẳng định đảo lớn này không thua gì một
thành phố trên địa cầu.
“Lần đầu tiên công tử ra biển sao?” Nam tử mỉm cười hỏi.
“Không.” Thiên Nguyệt Triệt cười, lắc đầu, sau đó bồi thêm một câu:
“Là lần đầu tiên xa nhà.”
Nam tử bừng tỉnh đại ngộ: “Khó trách công tử không biết, qua đảo này
chính là phạm vi của vùng biển quốc tế, trước mắt bọn ta vẫn còn trong
lãnh thổ Mạn La đế quốc.