“Bệ hạ… .” Hai chân khẽ cong vừa chuẩn bị quỳ xuống.
“Đủ rồi.” Trầm giọng ngăn cản động tác của Nặc Kiệt, “Còn có tốt nhất
sau này ngươi cách trẫm ba bước, miễn cho nước miếng của ngươi nhỏ giọt
trên người tiểu đông tây.”
Nặc Kiệt nhanh ngậm miệng lại, lui về phía sau ba bước, động tác cực
nhanh nghiễm nhiên nhìn không ra trọng lượng 200 cân.
Đang lúc này cửa vang lên tiếng thông báo của thị vệ.
Nặc Kiệt hướng Thiên Nguyệt Thần khom lưng, đi ra ngoài.
“Cũng đến giờ hợi rồi( buổi tối chín giờ —— mười giờ ) còn lớn tiếng
ồn ào?” Nặc Kiệt hướng thị vệ bên ngoài nhắc nhở.
“Đại tổng quản, không phải bọn thuộc hạ lớn tiếng ồn ào, mà là Đại tế ti
đã trễ thế này còn ầm ĩ muốn gặp bệ hạ, ta đã nói : lúc này bệ hạ không
rảnh, nhưng là….” Thị vệ kính cẩn giải thích.
Toàn bộ hoàng cung ai không nể mặt Nặc Kiệt, thậm chí phi tử ở hậu
cung được sủng ái đụng phải Nặc Kiệt còn phải gọi một tiếng Nặc tổng
quản, bởi vì, từ lúc Thiên Nguyệt Thần là thái tử, Nặc Kiệt cũng đã ở bên
cạnh hắn , hai người rõ ràng là chủ tớ, nhưng hai người cũng là thanh mai
trúc mã.
Phàm là những chuyện xấu Thiên Nguyệt Thần làm tuyệt đối không thể
thiếu phần Nặc Kiệt.
Nặc Kiệt gật đầu, hướng phía Đại tế ti Bối Đức Nhĩ nói: “Không biết đã
trế thế này Đại tế ti không ở tế ti tháp nghỉ ngơi, lại tới quấy rầy bệ hạ vì
việc gì?”