Bối Đức Nhĩ nghiêm túc nhìn Nặc Kiệt: “Thỉnh Nặc tổng quản nhanh đi
thông báo bệ hạ một tiếng, nói là thánh hoa trong tế ti tháp có chuyện.”
Tế ti ở Mạn La đế quốc là những người luyện ma pháp đặc chủng, bọn
họ học ma pháp không phải là công kích, phòng thủ, cũng không phải là y
liệu (chữa bệnh), mà là một loại ma pháp đặc thù có thể tiên đoán.
Đương nhiên không phải ai cũng có thể luyện, cho nên tế ti ở Mạn La đế
quốc rất ít.
Thánh hoa?
Nặc Kiệt gật đầu chạy nhanh vào, chuyện về thánh hoa không phải
chuyện đùa.
Thánh hoa ở Mạn La đế quốc chính là Mạn Đà La hoa kim sắc (màu
vàng) hiếm thấy, cho đến bây giở ở Mạn La đế quốc chỉ có một cây, vẫn
được thờ cúng bên trong tế ti tháp, chính là dù đã trải qua nhiều nhiều mưa
gió cũng chưa từng nở hoa.
Thậm chí có không ít người suy đoán cái gọi là thánh hoa kia chỉ là
truyền thuyết, nhưng Nặc Kiệt biết, từ nhỏ đi theo Thiên Nguyệt Thần, đối
với chuyện tình của Mạn La đế quốc có thể nói là hắn quen thuộc tận cành
lá.
Bên trong tế ti tháp
Nhãn thần thâm trầm của Thiên Nguyệt Thần nhìn Mạn Đà La kim sắc
trước mắt.
Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn cũng sẽ hoài nghi những gì được
chứng kiến hôm nay là ở trong mộng.