Tại sao phải kinh ngạc?
Thiên Nguyệt Triệt không rõ, nhưng trực giác mach bảo, sắp có kịch hay.
Hai người vừa tiến vào, thấy Thiên Nguyệt Triệt, đầu tiên là sửng sốt,
sau đó thiếu niên đi tới phía bọn họ, hơn nữa không khách khí ngồi trên ghế
của bàn bọn họ: “Có thể ngồi ở đây không?”
Thiếu niên cũng có mắt nhìn người, lúc hỏi ánh mắt hướng phía Thiên
Nguyệt Triệt: “Ở trên thuyền từng nhìn thấy ngươi, nhưng rất ít khi thấy
ngươi ra khỏi phòng.”
Nguyên lai là bằng hữu cùng ở Mạn La đế quốc lên thuyền, Thiên
Nguyệt Triệt mỉm cười gật đầu, không nói gì.
“Lãnh Diện, tới đây nhanh chút.” Thiếu niên thấy Thiên Nguyệt Triệt gật
đầu, hướng nam nhân đang đứng bất động vẫy vẫy tay.
Lãnh Diện?
Thiên Nguyệt Triệt nhìn thấy rõ ràng khóe miệng nam tử có chút co
quắp, rồi lại nhịn xuống.
Trong lòng nở nụ cười, một đôi rất thú vị, Thiên Nguyệt Triệt nghĩ thầm.
Bàn vuông bốn phía, Thiên Nguyệt Triệt ngồi ở một bên, Đàn cùng Đàn
Thành ngồi hai bên, cho nên thiếu niên cùng nam nhân hiển nhiên ngồi đối
diện Thiên Nguyệt Triệt, may mà cái bàn không nhỏ, thiếu niên cũng tương
đối nhỏ nhắn xinh xắn, cho nên hai người vẫn có thể ngồi một chỗ.
“Ta là Thụy Phi, hắn là Lãnh Diện là được, còn ngươi?” Tính cách Thụy
Phi tính cách tương đối hướng ngoại, vừa tự giới thiệu mình, thuận tiện còn
nhìn chằm chằm Thiên Nguyệt Triệt: “Ngươi thật xinh đẹp, ta chưa từng
thấy qua mỹ nhân xinh đẹp như vậy.”