Tiếng quát tháo trong chờ mong không phát ra, chịu đựng đi, Thiên
Nguyệt Triệt nghĩ thầm.
Những nữ quỷ này tới nơi này làm gì, Thiên Nguyệt Triệt không rõ,
nhưng giờ phút này mục tiêu của hắn không phải là những nữ quỷ này, đi
tới phía trước, Cách Lực Hộc đã đứng ở nơi đó chờ hắn.
Mục mâu kim sắc hiện lên một chút kinh ngạc, không nói gì, hai người
cùng nhau đi xuống boong tàu.
Thấy bọn người Đàn Thành vẫn đợi như cũ, nhìn bọn họ, Thiên Nguyệt
Triệt biết không có phát sinh việc gì ngoài ý muốn.
Hai người theo phương pháp lúc trước trở lại bờ.
“Chủ tử, không có chuyện gì.” Đàn tiến lên đón.
“Không có.” Thiên Nguyệt Triệt mở miệng: “Tới trấn trước xem một
chút, trên thuyền không có ai, không biết những khách nhân khác ở đâu?”
Không phải là không có người, mà là không có hơi thở của người sống,
tất cả đều là quỷ, những người đó không biết là chết hay sống.
Trong nháy mắt màn đêm như bị xé bỏ, rồi phảng phất trở lại ngay khi
họ rời khỏi thuyền.
Đi tới khách điếm mà lúc trước Liệt La Đặc tắm rửa, ánh nến sáng ngời
phát ra quang mang dịu nhẹ, cửa khách điếm mở rộng.
Càng khiến Thiên Nguyệt Triệt cảm thấy kỳ quái chính là khách nhân
trên thuyền đang ngồi bên bàn ăn tại đại sảnh.
“Đại ca ca… Đại ca ca… .” Truyền vào trong lỗ tai là tiếng gọi của tiểu
cô nương kia, thân vương Khắc Lý Hi quốc ở đây.