Nếu như Thiên Nguyệt Triệt không tự tin, hắn sẽ nghĩ tất cả chuyện vừa
rồi giống như một giấc mơ.
Người nơi này đều là người sống, Thiên Nguyệt Triệt biết, khí tức của
bọn hắn đều là sống, nhưng có thể sống bao lâu?
Đột nhiên, Thiên Nguyệt Triệt có ý nghĩ như vậy.
Thiên Nguyệt Triệt đi tới bàn của thân vương Khắc Lý Hi quốc ngồi
xuống.
Đàn, Đàn Thành, Liệt La Đặc cũng tùy ý tìm chỗ, Cách Lực Hộc cùng
Thụy Phi ngồi ở bên kia, trong khách điếm này hầu hết đều là người trên
thuyền.
Có chút kỳ quái, rõ ràng ở đây có vài khách điếm, tại sao tất cả mọi
người chỉ ở trong khách điếm này?
“Đi khách điếm khác, vào ban đêm đều đóng cửa.” Thân vương Khắc Lý
Hi quốc mở miệng, không hổ là nam nhân hoàng thất, bên ngoài có vẻ bình
thường nhưng là người rất cẩn trọng, quan sát tỉ mỉ cũng thứ mà vương giả
không thể thiếu.
Nếu nam nhân này trở thành quốc chủ Khắc Lý Hi, nhất định sẽ rất xuất
sắc.
Chẳng qua là?
Hắn nói không sai, dọc đường bọn họ tới đây cũng chỉ nhìn thấy khách
điếm này cửa mở ra, vốn tưởng rằng bọn họ tới chậm, cho nên khách điếm
khác đóng cửa, nhưng nhìn chỗ này hẳn không phải là tại bọn họ.
Nói như vậy có người cố ý muốn đưa bọn họ đến nơi này, nguyên nhân
là gì?