“Tiểu ca ca, có gì cứ nói thẳng, nếu như không có, Thủy Nguyệt muốn
nghỉ ngơi.” Mặc dù biết Thụy Phi có việc, nhưng hắn không có thời gian
bồi.
“Ta… .” Nhìn Thiên Nguyệt Triệt, có chút khó xử, nhưng: “Thủy Nguyệt
đệ đệ, mới vừa rồi đi cùng Lãnh Diện lên thuyền, có xảy ra chuyện gì
không?”
Ân?
Thiên Nguyệt Triệt nghe Thụy Phi nói, mới hướng mắt nhìn hắn, thiếu
niên đơn thuần này phát hiện cái gì?
“Tiểu ca ca, ý ngươi là gì?” Thiên Nguyệt Triệt thu hồi tâm tư.
“Bởi vì sau khi Lãnh Diện trở về, thay đổi rất nhiều.” Nói tới đây chân
mày nồng đậm của Thụy Phi nhăn lại, sắc mặt cũng ửng đỏ, giống như
đang nghĩ đến chuyện xấu hổ.
“Tiểu ca ca, sao lại nhận ra?” Thói quen của con người không thể thay
đổi trong nhất thời, nhưng cũng không có nghĩa là phải giống hệt lúc trước.
“Này… Nói ra cũng không sợ mọi người chê cười, mới vừa rồi, từ khi
trở lại bờ, ta chỉ cảm thấy Cách Lực Hộc có chút kỳ quái, cụ thể cũng
không biết kỳ quái ở chỗ nào.
Nhưng lúc ta đi tới kéo cánh tay của hắn, chẳng những hắn có chút cứng
ngắc, hơn nữa có vẻ rất không quen, mặc dù trước kia hắn lạnh lùng không
lộ vẻ gì, nhưng ta biết từ ánh mắt của hắn ta có thể nhìn thấy nhu tình.
Nhưng vừa rồi ánh mắt hắn nhìn ta đều là lãnh.” Lúc người gặp nguy
hiểm, cô đơn, tịch mịch, luôn là lúc đặc biệt yếu đuối và nhạy cảm.
Nhưng có đôi khi sự nhạy cảm cũng từ sự thân thiết đặc biệt.